Đau đớn bị chồng và mẹ chồng ép uống thuốc kích dục
Mẹ chồng và chồng đã cho tôi uống thuốc kích dục chỉ vì mong có cháu bế hay còn vì lý do nào khác mà 2 mẹ con họ còn giấu tôi?
Hàng ngày, mẹ chồng vẫn sắc thuốc cho tôi uống rất đều đặn. Một thời gian sau đó tôi thấy mình có chút thay đổi.
Vô tình đọc được bài viết “10 năm có chồng mà không được ngủ chung giường”, tôi muốn cười cái cuộc đời này quá. Không phải tôi cười cợt trước hoàn cảnh éo le mà chị tác giả đang gặp phải, mà tôi cười vì thấy cuộc đời sao lại trớ trêu, lắm tai ương đến vậy.
Tôi lấy chồng gần 1 năm nay nhưng chúng tôi luôn gặp trục trặc khi quan hệ vợ chồng dù đêm nào hai đứa cũng ngủ cùng nhau và nhất là mẹ chồng tôi cũng luôn giúp hàn gắn, tạo điều kiện cho 2 vợ chồng gần gũi. Ban đầu tôi còn thấy cảm kích bởi sự quan tâm của mẹ chồng. Nhưng giờ đây, khi phát hiện ra việc làm của bà, trong lòng tôi chỉ còn cảm giác sợ hãi, ghê tởm.
Tôi quen anh cách đây 5 năm, anh kiên nhẫn theo đuổi tôi 2 năm liền mặc cho tôi phớt lờ, không dành cho anh dù chỉ 1 ánh mắt quan tâm lại. Năm ấy tôi yêu một người khác nhưng không may tình yêu ấy tôi lại dành cho một gã Sở Khanh mà không biết.
Cứ thế, tôi chìm đắm trong tình yêu mật ngọt này cho đến một ngày, tôi phát hiện mình có thai. Tôi cảm thấy vừa hoang mang lo sợ, vừa có chút vui mừng với suy nghĩ “có khi nào chúng tôi sẽ lấy nhau và tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc”? Nhưng tất cả những mộng mơ của tôi đã vỡ tan trước câu nói nhẹ nhàng nhưng lại như một con dao sắc nhọn đâm vào trái tim tôi “Em tự xử lý bằng cách nào thì anh không biết. Anh chưa muốn cưới lúc này”.
Sau câu nói lạnh lùng đó, tôi biết mình đã yêu phải một gã đàn ông không ra gì. Tôi lâm vào trạng thái suy sụp, cả ngày chỉ ở trong nhà khóc lóc, không ăn không uống. Và anh đã đến bên tôi, lắng nghe mọi tâm sự của tôi. Đặc biệt, anh ngỏ ý muốn cưu mang tôi và muốn sẽ làm “một người bố tốt” của đứa bé không phải con anh.
Tôi tuy cảm kích trước tấm lòng của anh nhưng không thể nào mặt dày bắt anh phải gánh lấy trách nhiệm mà đáng ra không thuộc về anh. Tôi đi vay mượn tiền của bạn bè, một mình đi phá thái trong nỗi ê chề và tuyệt vọng.
Sau khoảng thời gian đó, anh trách cứ tôi nhiều, giận tôi rất nhiều song vẫn luôn quan tâm chăm sóc và tìm mọi cách làm cho tôi vui. Vừa cảm động trước tấm chân tình của anh, lại vừa muốn chứng tỏ cao giá với kẻ Sở Khanh đã “đá mình”, ngày anh ngỏ lời yêu, tôi gật đầu đồng ý nhẹ nhàng. Anh hồ hởi chuẩn bị lễ cưới trong vòng một tháng. Tất nhiên anh nói sẽ giấu cả nhà anh, không cho ai biết về quá khứ của tôi.
Những tưởng chỉ có tình cảm tốt đẹp với nhau thì tình yêu sẽ nảy nở. Tôi lấy anh đến giờ đã được gần 1 năm nhưng vì bệnh phụ khoa mãn tính, cộng thêm ám ảnh với quá khứ quá lớn nên mỗi lần yêu anh, tôi không thể làm anh lên đỉnh được. Đặc biệt, mỗi khi gần gũi chồng, nhiều lúc tôi còn thấy sợ hãi.
Anh là con trai duy nhất trong gia đình nên mẹ chồng tôi luôn mong mỏi có cháu. Vì thế, bà luôn luôn tạo điều kiện cho chúng tôi gần gũi nhau. Bà không bắt tôi làm việc nhà để chúng tôi có thời gian bên nhau nhiều hơn.
Có lần bà còn chủ động mua cho chúng tôi một chuyến du lịch Nha Trang để hai đứa có thời gian riêng tư… Tôi rất cảm kích trước sự quan tâm của mẹ chồng. Bản thân tôi cũng đã nhiều lần cố gắng gần gũi, chiều chuộng anh. Nhưng thực sự khi lâm trận, tôi lại không hề có cảm xúc, không có một chút chủ động nào. Điều đó làm cho anh vô cùng chán nản. Anh cũng không cố gần gũi tôi như trước và đời sống chăn gối của chúng tôi nhạt nhòa.
Tuy tôi vẫn giấu mẹ chồng tất cả những điều này, nhưng dường như mẹ chồng cũng cảm nhận được sự xa cách của chúng tôi. Một hôm bà gọi tôi xuống nhà, đưa cho tôi một bát thuốc bắc. Bà nói: “Đây là thuốc bổ mẹ nhờ một người bạn kê cho con đó. Mẹ thấy dạo này con thường xuyên mệt mỏi, phải chú ý giữ gìn sức khỏe, còn sinh cháu cho bố mẹ bế chứ”.
Mặc dù không thoải mái khi mẹ chồng luôn nhắc đến chuyện sinh con nối dõi, nhưng nghĩ đến lòng tốt của bà, tôi vẫn cố uống. Hàng ngày, mẹ chồng vẫn sắc thuốc cho tôi uống rất đều đặn. Một thời gian sau đó tôi thấy mình có chút thay đổi. Mỗi lần 2 vợ chồng ở cạnh nhau, tôi luôn có ý nghĩ muốn được anh gần gũi. Chỉ cần anh chủ động, tôi lại lao vào anh như một con thú đói mồi.
Sau những lần như vậy, tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại thay đổi nhanh đến vậy. Tôi cảm thấy vô cùng hoang mang nhưng anh thì lại tỏ ra vui vẻ rõ rệt. Anh quan tâm, hỏi han tôi nhiều hơn. Có hôm đi làm về, anh còn mua quà, mua hoa về tặng vợ như hồi mới yêu nữa. Điều này phần nào cũng làm tôi cảm thấy hạnh phúc.
Tôi bắt đầu cảm thấy yêu chồng mình và cảm nhận được hạnh phúc đôi lứa. Nhưng tất cả những hạnh phúc vừa mới nhen nhóm trong tôi đã trở nên vỡ vụn khi vô tình nghe được cuộc điện thoại của mẹ chồng.
Hôm đó là chủ nhật, thường thì vợ chồng tôi hay ngủ dậy muộn. Nhưng do bị tỉnh giấc giữa chừng, tôi dậy từ rất sớm. Vì thấy hơi khát nước nên tôi định xuống bếp kiếm cái gì đó uống thì lại nghe thấy tiếng mẹ chồng vọng từ trong bếp ra:
“Có tác dụng tốt đấy. Ừ cảm ơn bà nhiều, sau này tôi có cháu, công của bà lớn nhất đấy. Nhưng cho tôi hỏi lần nữa, thuốc đó có an toàn không? Tôi thấy nhiều người nói uống thuốc kích dục dễ dẫn đến vô sinh lắm?”.
Tai tôi như ù đi, không còn biết cuộc trò chuyện đó tiếp tục như thế nào nữa. Trong đầu tôi giờ chỉ còn lại cụm từ “thuốc kích dục”. Mẹ chồng tôi đã cho tôi uống thuốc kích dục chỉ vì mong có cháu bế?!
Về đến phòng, nhìn thấy người chồng đang say sưa ngủ, nước mắt tôi bỗng trào ra. Tôi cảm thấy thương cho bản thân mình, thấy ghê sợ người mẹ của anh. Liệu anh có biết về bí mật này? Nghĩ đến ánh mắt và vẻ mãn nguyện chăn gối của anh, tôi gạt đi ý nghĩ đó. Tôi không nên đổ lỗi này lên đầu anh vì chính anh có thể cũng không biết kế hoạch của mẹ mình.
Tối hôm đó, tôi quyết định đối mặt và nói chuyện rõ ràng với mẹ chồng. Khi tôi hỏi tại sao mẹ lại có thể cho tôi uống thuốc kích dục thì trên khuôn mặt bà thoáng chút ngạc nhiên. Nhưng bà lại trở về điềm tĩnh ngay lập tức.
Giọng bà đanh lại: “Cô đâu có yêu con trai tôi, nó lại không chịu bỏ cô mà lấy người phụ nữ khác. Nếu không làm như vậy, cô còn bị bệnh vùng kín nữa thì bao giờ tôi mới có cháu?”.
Tôi đau khổ tuyệt vọng: “Bọn con có thể dần dần vun đắp tình cảm, con cũng đâu phải không yêu anh ấy. Về bệnh vùng kín kia, con cũng vẫn đang tích cực điều trị mà”. Nghe thế, bà gắt giọng quát lên: “Cô tưởng tôi không biết chuyện cô bị đàn ông bỏ nên mới lấy con tôi à? Kể cả chuyện cô phá thai nữa đấy. Đồ gái hư còn đòi đội lốt vợ ngoan. Mày thất vọng thì cút ra khỏi nhà này luôn cũng được…”.
Sau khi nghe những lời này, tôi thực sự choáng váng. Hình ảnh người mẹ chồng dịu hiền bấy lâu nay trong mắt tôi đã hoàn toàn sụp đổ. Còn chồng tôi, người tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi, có phải anh thực sự không biết gì về chuyện này? Tại sao mẹ chồng biết chuyện tôi phá thai và bị bệnh phụ khoa chứ?
Trong lúc đầu óc tôi đang ngỡ ngàng và thất vọng thì anh bất chợt lao vào. Anh quát mẹ chồng: “Sao mẹ lại nói ra những điều đã thuộc về quá khứ ấy. Mẹ đã hứa với con là sẽ giữ bí mật này mà”. Rồi anh quay sang tôi nói: “Anh rất xin lỗi, nhưng anh đồng lõa với mẹ làm điều ấy là vì quá yêu em. Anh không muốn đêm nào mình cũng ôm một khúc củi khô khi đi ngủ. Anh cũng muốn có con nữa. Giờ em không muốn vậy thì có thể ly hôn”.
Gần 1 năm kết hôn mà sao mọi chuyện lại rắc rối thế này với tôi? Đã 3 ngày rồi, tôi ngồi lì trong căn phòng này mà chẳng ra ăn uống. Mẹ chồng và chồng cũng không thèm đoái hoài tới tôi.
Tất cả là lỗi tại tôi chăng? Là phụ nữ, dù chưa yêu chồng nhiều nhưng tôi cũng muốn có con với anh. Chỉ có điều, bệnh phụ khoa của tôi chưa chữa khỏi và tâm lý tôi vẫn ám ảnh chuyện ngày cũ. Chẳng lẽ vì yêu tôi, vì muốn tôi có con nhanh chóng mà chồng tôi đồng lõa với mẹ theo cách như vậy sao? Hay là mẹ con họ còn muốn tôi uống thuốc kích dục này vì lý do nào khác nữa?
Anh lại còn nói cho mẹ nghe tất cả những gì thuộc về bí mật chồng vợ nữa. Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi làm sao đối mặt được với mẹ chồng, khi bà đã biết hết quá khứ và bệnh tình của tôi? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét