Bẫy tình của gã đồng nghiệp Sở Khanh
Tôi phải làm gì đây khi trái tim mình đã trao cho anh và luôn ấp ủ những kỷ niệm ngọt ngào anh dành cho tôi? (Ảnh minh họa).
Tôi và anh làm chung một công ty, anh có thâm niên 6 năm, tôi mới vào làm. Tôi 28 tuổi, có chồng cũng lâu nhưng chưa có con do chồng bị trục trặc một chút, vì thế dáng tôi vẫn đẹp, gọn, có thể các cô gái trẻ khác không bằng, kèm theo đó là khuôn mặt trái xoan, mắt, mũi, miệng tôi tự thấy mình là "xinh". Cũng vì điều đó mà rất nhiều người con trai từ thanh niên chưa vợ tới những người có gia đình đều thích, trong đó có anh, dù anh nhỏ hơn tôi một tuổi.
Không hiểu sao anh biết số điện thoại của tôi ngay ngày đầu tiên đi làm. Ngày thứ 2, thứ 3 anh liên tục nhắn tin, gọi điện hỏi thăm, xin làm quen. Tôi đã thẳng thắn từ đầu rằng mình có chồng nhưng anh vẫn quyết theo đuổi tôi dù anh cũng có vợ. Trong chỗ làm anh thường xuyên bật những bài hát tôi thích hay đại loại ngầm hiểu là anh tỏ tình với tôi.
Có lẽ sống với chồng thiếu thốn tình cảm, thiếu sự ngọt ngào nên khi đọc những tin nhắn của anh trái tim tôi đập mạnh, mặt tôi nóng bừng vì cảm nhận được sự yêu thương, ca ngợi. Anh luôn gọi tên tôi là "nàng", "anh nhớ nàng nhiều lắm, nàng đẹp quá", "nàng khỏe không", "trong công việc có bị ai la rầy không", đại loại là quan tâm tới tôi, tôi cảm động quá rồi cũng trả lời lại.
Sau hơn một tháng anh nhắn tin xin được đi chơi cùng, hẹn hò để được hôn tôi, thiết nghĩ là gái đã có chồng tôi không dám làm trái lương tâm để phản bội chồng mình, nhưng anh đã dùng nhiều lời lẽ nhắn tin ngọt ngào. Dường như anh hiểu rõ hoàn cảnh và nỗi khổ của tôi là ngoài thiếu tình cảm thì chuyện đó tôi cũng không được thỏa mãn nên anh đã nhắn những tin nhắn để kích thích tôi.
Chuyện gì đến sẽ đến, anh đã rủ tôi đi nhà nghỉ, tôi như con thiêu thân bay vào mật ngọt, anh nói gì tôi cũng nghe, rồi chúng tôi trao nhau tất cả vào ngày chủ nhật ấy, ngày đó tôi vẫn đi làm nhưng làm buổi chiều, còn anh nghỉ làm. Thường ngày hay nhắn tin cho tôi, giờ trao thân xong tôi không nhận được tin nhắn từ anh nữa, tôi biết mình đã ngu dại. Tôi cảm giác như mình bị lừa gạt vì trái tim đã yêu anh thật lòng, ở với chồng vì cái nghĩa tình và chồng bệnh nên tôi không dám phụ bạc.
Còn đối với anh, anh thật tuyệt vời từ cử chỉ, cách làm chuyện đó, lời nói hiểu biết tôi không thể nào cưỡng lại trái tim được. Giờ anh đã bẻ sim điện thoại, sim anh dùng để nhắn tin cho tôi, giờ chiếm đoạt được tôi quá dễ dàng nên anh đã hủy và không liên lạc với tôi nữa. Tôi rất đau khổ, nhiều khi muốn tự tử hay lên công ty nơi tôi và anh làm việc để xin số điện thoại chính thức của anh hay biết được nhà anh để đến tìm. Lý trí tôi không cho phép vì trong công ty chả ai biết chuyện của chúng tôi.
Tôi phải giữ sĩ diện vì mình là gái có chồng, khi đi làm chúng tôi vẫn thường đi ngang qua nhau. Trước kia tôi sẽ nhận được một nụ cười và ánh mắt dịu dàng từ anh, từ khi trao tất cả cho anh, ánh mắt đó đơ và khuôn mặt lạnh hay nụ cười tẻ nhạt. Tôi thầm nghĩ đâu rồi lời hứa anh trao "Rồi em xem anh sẽ yêu em như thế nào" "Anh sẽ không bỏ em, chỉ sợ em bỏ anh thôi".
Tôi biết mình đã gặp phải tên Sở Khanh, lưu manh chính hiệu. Anh luôn than phiền cuộc sống gia đình không tốt, mất cảm giác yêu vợ, không muốn gần gũi vợ, chỉ thương con trai, rồi anh tới với tôi để làm tôi đau khổ. Tôi phải làm gì đây khi trái tim mình đã trao cho anh và luôn ấp ủ những kỷ niệm ngọt ngào anh dành cho tôi? Tôi thật sự đau lòng. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Mời bạn đọc gửi bài viết tâm sự, chia sẻ những clip, hình ảnh hay thắc mắc khó nói về tình yêu, hôn nhân đến chuyên mục Yêu và Sống và Kết nối. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư: banbientap@xahoi.com.vn .
0 nhận xét:
Đăng nhận xét