Chồng chửi tôi là "đồ ăn hại"
Đôi khi chuyện giỏi kiếm tiền cũng là tội, đơn giản bởi vợ anh không thể kiếm được tiền nhiều như anh, vợ anh chỉ là người phụ nữ ăn bám, ít ra trong mắt anh là vậy.
Tôi vốn là một kế toán, ngày mới lấy nhau, lương của tôi cũng được gần chục triệu. Nói chung là đủ chi tiêu cho gia đình, sinh hoạt cả nhà. Còn anh, tiền làm ra để sắm sửa và khi đã sắm đủ rồi thì dành dụm lại, có việc cần dùng tới thì tiêu. Tôi luôn là người giữ số tiền ấy, tháng tôi chỉ đưa cho anh vài triệu tiêu vặt mà thôi.
Ngày tôi sinh con, vì bận rộn và sức khỏe không tốt, tôi nghỉ làm ở nhà chăm con. Những ngày tháng ấy, tôi tiêu bằng số tiền tiết kiệm của chồng. Với tôi, đó là chuyện đương nhiên, tất lẽ dĩ ngẫu. Nhưng có vẻ chồng tôi không cho là thế.
Anh nói tôi chỉ ăn bám, tiêu tiền của anh (Ảnh minh họa)
Chỉ được vài tháng đầu là chồng còn vui vẻ, thoải mái khi vợ tiêu tiền. Còn vài tháng sau, chồng bắt đầu tỏ thái độ nhất là sau khi tôi hết thời gian ở cữ. Chồng bắt đầu nói tôi đi làm, vì ở nhà mãi ỳ người, lại béo bì, xấu xí. Nhưng con thơ cái quấn, tôi dù muốn dứt ra cũng không được. Bà nội thì tuổi cao, không chăm được cháu. Có khi cháu khóc đòi ăn, bà không biết xử lý thế nào.
Chồng nói, để chồng thuê osin giúp việc, còn tôi thì cứ đi làm kiếm tiền. Tôi không chịu, thật ra, không phải tôi lười mà vì tôi muốn 1-2 năm, chăm con cho cứng cáp rồi mới giao cho người giúp việc, chứ bây giờ, giao ngay thì khó, với lại thế thì tôi lo lắng lắm.
Vậy mà chồng tôi từ ngày đó sinh khó chịu với tôi. Lúc nào anh cũng bảo tôi chỉ biết tiêu tiền. Đến những thứ cơ bản cần sắm cho con, anh cũng nói tôi hoang phí. Từ ngày sinh con, tôi béo ú nên cần thay toàn bộ quần áo, anh nói tôi ở nhà làm gì mà phải sắm sửa. Anh có vẻ khó chịu vô cùng.
Đến những thứ cơ bản cần sắm cho con, anh cũng nói tôi hoang phí. (ảnh minh họa)
Bắt đầu, anh bảo tôi phải liệt kê số tiền tiết kiệm còn lại và ghi ra những thứ đã chi tiêu trong tháng, chi li từng tí một. Anh không muốn tôi ăn không ngồi rồi để tiêu tiền của anh như thế. Vì bố mẹ tôi ở quê nghèo nên anh còn sợ tôi sẽ mang về cho bố mẹ tiêu. Tôi đau khổ vô cùng.
Thật ra, công việc của tôi chỉ là làm công ty tư nhân nên lúc nào con cái cứng cáp đi làm cũng được. Chứ không bắt buộc phải hết kì ở cữ thì đi. Anh đâu có hiểu chẳng ai chăm con bằng mẹ. Tiền thuê osin cũng bằng tiền để tôi tiêu pha hàng tháng, vậy mà anh chắt bóp, ki bo, khó chịu với tôi. Tôi buồn vô cùng. Hơn nữa, sự sỉ nhục lớn nhất là anh nói bố mẹ tôi lấy tiền của anh để tiêu. Tôi không ngờ, người chồng tôi yêu thương lại như vậy.
Nhưng ví dụ tôi có lấy tiền tiết kiệm cho bố mẹ, hoặc giúp bố mẹ lúc khó khăn thì đã sao. Bản thân anh là con rể, anh chưa từng có lời nào tốt với bố mẹ, cũng chưa từng giúp bố mẹ được một xu, anh còn nói gì chuyện tôi phải trách nhiệm với gia đình chồng. Tôi nuôi con nhỏ, anh không thương hai mẹ con còn chửi tôi ăn bám. Tôi nói những điều này thì bị anh bạt tai, nói rằng tôi chỉ biết ngửa tay xin tiền anh. Tôi buồn vô cùng, cảm thấy nhục nhã ê chề. Đồng tiền đã làm con người ta thay đổi, ngay cả người mình thương yêu nhất cũng thay lòng. Tôi chán nản, muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này.
chong gioi, vo gioi, an bam, vo an bam chong, an bam chong, vo chong, hanh phuc, hon nhan, ly hon, gia dinh, bao phu nu
0 nhận xét:
Đăng nhận xét