Không biết kiếm tiền thì ngồi im đi!
Trước giờ chị hay nổi khùng lên với anh, anh biết tính chị, cũng hiểu áp lực công việc và chuyện tiền nong, gánh nặng gia đình đè lên vai chị nên anh nhịn và không muốn đôi co. Nhưng lần này, thật sự anh không chịu được. Anh sốc nặng, chưa bao giờ anh cảm thấy lại nhục nhã như lúc này.
Trước giờ có lẽ chị đã khinh anh quá rồi, chỉ là chị chưa có cơ hội để thốt ra những lời đó. Nhưng xem ra, hôm nay, chị đã thốt ra không hợp thời. Chị định làm bẽ mặt anh, chị cũng muốn chứng tỏ cho bạn bè biết, tiền bạc trong cái nhà này là do mình chị kiếm được, không phải của anh. Anh chỉ lương 3 cọc 3 đồng, chỉ đủ nuôi cái thân anh.
Trước giờ có lẽ chị đã khinh anh quá rồi, chỉ là chị chưa có cơ hội để thốt ra những lời đó.
(ảnh minh họa)
Anh biết, trong nhà này chị là người giỏi kiếm tiền. Thế nên, bấy lâu nay anh nào dám nói gì. Nhưng anh cũng không ngửa tay xin tiền vợ, cũng không đòi hỏi chị phải cung phụng anh hay trang hoàng nhà cho lộng lẫy. Chỉ là, anh cứ lặng im cho chị thích làm gì thì làm, vì chị có tiền.
Nhưng anh nghĩ, nếu chị không có gia đình, không có cái nền căn bản của bố mẹ để lại, liệu chị có làm được ra trò không.
Ngày trước, anh và chị học cùng trường. Chị là cô sinh viên con nhà khá giả, còn anh chỉ là chàng trai quê, chân đất. Ngay tới những nhà hàng, quán bar sang trọng, anh chưa một lần bước vào. Chị từng nói, chị yêu cái vẻ chân chất và cái dáng ‘giáo sư’ của anh. Chị thích anh trầm tư, không thích anh giống như bao gã đàn ông ga lăng, ham chơi lại lêu lổng. Chính chị là người chủ động đến gần anh, có ý với anh. Và rồi anh cũng yêu chị, vì anh tìm được ở người con gái thành phố nét rất thôn quê, gần gũi.
Nhưng những ngày tháng vợ chồng hạnh phúc mặn nồng nhanh hết. Thay vào đó là chuỗi ngày bận rộn với công việc, với chuyện làm giàu của chị. Còn anh cứ trung thành với khoa học mà anh thích. Anh thích làm nghiên cứu, anh cũng làm được nhiều thứ ra trò. Anh đã thành tiến sĩ. Chị thì nói, anh chỉ được cái học, chẳng được lợi ích gì. Học mà không có tiền thì học là gì. Chị nói không sai, anh biết chứ. Nhưng anh thích nó, nếu có tiền anh cũng không muốn đổi lấy. Anh chấp nhận cuộc sống bình dân, không mưu cầu sang trọng, phú quý. Còn chị thích, chị cứ việc làm. Vì anh cũng chỉ có khả năng vậy nếu như anh đã chọn nghề.
Nếu chị muốn dứt, anh chấp nhận. Không sao cả, anh sẽ ra đi, còn để lại cho chị tất cả, cho chị cơ hội kiếm tiền. Anh không bao giờ chịu được sự sỉ nhục nào hơn thế nữa.
(ảnh minh họa)
Chị bực tức, thời gian dài chị với anh cứ lạnh lùng như thế. Rồi không hiểu, từ khi nào, vì so sánh với chồng người ta hay sao mà chị đâm ra hay cau có với anh, khó chịu thậm chí là quát tháo anh. Anh hiểu những gánh nặng của chị nên không sao, anh chịu hết, vì không muốn để chị bận lòng thêm. Vậy mà chị không hiểu, vì chị vốn đã khinh anh là kẻ không biết kiếm tiền.
Còn cái ngày hôm nay đây, khi chị nói anh ‘im ồm’ và nói anh vô dụng không biết kiếm tiền, anh coi như mọi thứ đã hết. Anh không muốn hưởng thụ cuộc sống mà người đàn bà không tình nguyện vì anh kiếm ra. Anh cũng không muốn phải sống khổ, sống mệt mỏi, suốt ngày chịu điều tiếng và ánh mắt khó chịu của chị. Anh thà là sống nghèo khổ như trước kia, thà là chấp nhận cuộc sống bình thường như vợ chồng trân trọng nhau. Có tiền nhiều để làm gì khi tình yêu không có. Chị bao lâu nay cứ lao vào kiếm tiền, chị nào biết tới trách nhiệm của một người vợ dành cho anh? Nếu chị muốn dứt, anh chấp nhận. Không sao cả, anh sẽ ra đi, còn để lại cho chị tất cả, cho chị cơ hội kiếm tiền. Anh không bao giờ chịu được sự sỉ nhục nào hơn thế nữa.
vo gioi, vo gioi hon chong, vo gioi kiem tien, vo chong, chuyen vo chong, chuyen hon nhan, gia dinh, hanh phuc, bao phu nu
0 nhận xét:
Đăng nhận xét