Phút hối hận của người chồng ngoại tình
Anh cầm ly nước lên, tới bên cạnh chị. Chiếc giường chị nằm cách đây đã 5 ngày khi chị đang lên cơn đau bụng dữ dội vì mang thai. Chị còn đó nhưng đứa con đã vĩnh viễn ra đi, chị đã sảy thai vì một cú sốc tinh thần quá lớn.
Anh khóc, đó là lần đầu tiên kể từ ngày hai người làm vợ chồng, anh đã khóc. Ngày yêu nhau, anh đã từng khóc khi chị nói lời chia tay nhưng kể từ đó tới giờ, anh chưa từng rơi nước mắt. Cuộc sống vợ chồng nhiều lúc không như ý, ai chẳng có lúc thế này thế nọ, ai chẳng có lúc “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” nhưng anh không chịu chấp nhận những điều ấy, anh cho rằng, mâu thuẫn vợ chồng là tình yêu đã hết, hai người không còn yêu nhau thì cố gắng cũng chẳng để làm gì.
Còn chị, chị cứ cố gắng, chị cứ lo lắng cho gia đình vì chị còn có đứa con. Chị sợ, nếu mất đi gia đình này, con chị sẽ khổ nên chị đã tìm mọi cách níu anh lại. Chị là người vợ đảm, ai cũng nói vậy nhưng trong mắt anh mọi thứ thật bình thường.
Thế nên, ngày chị mang bầu, anh chưa từng hỏi han một câu. Anh cũng coi đó là trách nhiệm của chị rồi anh đi ngoại tình. Nhưng những cơn đau cứ thắt lại bụng chị, chị cố gắng chịu đựng hết đêm này đến đêm khác mà anh cũng không nghe thấy tiếng than của chị. Có khi, chị nằm than thì anh lại nói chị lắm chuyện, thích làm nũng. Mà chị đã làm nũng được anh ngày nào.
Thế nên, ngày chị mang bầu, anh chưa từng hỏi han một câu. Anh cũng coi đó là trách nhiệm của chị rồi anh đi ngoại tình. (ảnh minh họa)
Anh chẳng hề bận tâm tới chị, chị không hiểu vì sao hay tình yêu trong anh đã hết. Và chị phát hiện anh có bồ, chị buồn bực, chán nản lắm. Chị buồn vì anh đã thay lòng. Chị từng yêu anh vô cùng, từng muốn được sống bên anh và con trọn vẹn cuộc đời nhưng số phận không cho phép chị được như vậy. Anh đã thay lòng.
Hôm nay, khi đứa con của anh chị đã không còn, còn chị thì nằm úp mặt vào tường mà khóc, hình như trái tim anh mới thức tỉnh. Anh nghĩ về những ngày đã qua, nghĩ về thái độ của anh với chị. Lẽ ra anh phải cho chị sự quan tâm, những câu nói ân cần và sự ngọt ngào trong thời gian chị mang bầu. Nhưng anh lại nghĩ, chị sẽ vì đứa con mà giữ gìn bản thân nên anh mặc kệ, đi ngoại tình. Anh kiếm cớ chị bầu bí để trăng hoa.
Đúng, chị đã vì con mà làm rất nhiều việc trong đó có việc níu anh ở lại, mong anh yêu thương quan tâm hai mẹ con chị. Nhưng anh đã không làm thế và anh khiến chị phải chịu sự dày vò này. Trong cơn đau bụng, chị gọi anh về mà anh không chịu về còn nói chị kiếm cớ. Chị buồn bực vô cùng, chán nản, mệt mỏi. Chị đã mất đi đứa con của mình khi vừa kịp gọi cấp cứu tới.
Đó, đến nước này chị không còn thiết gì nữa. Chồng thì như thế, còn có con là niềm hi vọng duy nhất cũng ra đi, chị còn nói gì được đây. Anh cứ quan tâm chị, cứ xin lỗi và ân cần chăm sóc chị nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi. Chị không còn thiết người chồng nằm đó nữa, con chị đã mất đi rồi, chị còn cần gì hơn. Chị mặc kệ, anh muốn ra sao thì ra, còn cái thân này, chỉ chẳng nghĩ được gì. Chỉ đợi một ngày mai khi chị vơi đi nỗi buồn, cái gì đến rồi sẽ đến.
vung trom, tinh vung trom, ngoai tinh, chong ngoai tinh, cap bo, chong cap bo, vo chong, hanh phuc gia dinh, hanh phuc, chuyen gia dinh, bao phu nu
0 nhận xét:
Đăng nhận xét