Chấp nhận ly hôn vì quá yêu chồng
Chồng tôi ngày càng khổ sở và trầm lắng vì không được sống bên người mình yêu. Tôi cũng ngày càng đau đớn vì ngày chia tay sắp đến gần.
Tôi thường theo dõi chuyên mục. Rất nhiều chủ đề, bài chia sẻ tôi đã từng đọc qua nhưng điều khiến tôi ám ảnh nhất vẫn là những câu chuyện ngoại tình. Có nhiều bài, tôi còn đọc trong nước mắt.
Nhưng đó chỉ là nước mắt của một người ngoài cuộc, đọc để biết mình vẫn còn quá may mắn so với những mảnh đời xung quanh. Thỉnh thoảng tôi còn kể lại cho chồng và không thể không thốt lên rằng “chồng em là tuyệt vời nhất”. Nhưng rồi không biết từ khi nào, số phận của những người đàn bà bị phản bội bắt đầu vận vào tôi.
Tôi không muốn dùng từ “ngoại tình” để nói về chồng. Ngữ nghĩa của từ này hẹp lắm, không sao có thể lột tả hết tình cảm mà anh dành cho người ta. Chồng người ngoại tình vì chán cơm thèm phở, muốn đổi gió, muốn tìm đến sex. Còn chồng tôi, anh yêu người ta như đang yêu lần đầu, vụng về, giấu giếm nhưng cháy bỏng.
Tôi im lặng và gặm nhấm tất cả những thay đổi ở chồng bằng nước mắt. Anh vẫn nhẹ nhàng, vẫn yêu chiều vợ con nhưng không hề vương đọng một chút cảm xúc. Sự hiện diện của anh ở nhà chỉ còn là thói quen, sự hiện hữu của thân xác. Những điều anh làm cho mẹ con tôi chỉ là nghĩa vụ hoặc làm để đỡ cắn rứt lương tâm.
Không chỉ là vợ, tôi còn là người mang ơn anh. Tôi chỉ là một phụ nữ mất sức lao động và ăn bám chồng. Anh đã một mình lao tâm lao lực kiếm tiền và vực lại gia đình đi lên từ những năm tháng khốn khó.
Vì tất cả những cực khổ anh đã gánh chịu, tôi nghĩ anh có quyền được một lần sống cho riêng mình. Đó là điều khiến tôi chấp nhận làm một người vợ vị tha.
Tôi hiểu quy luật “khoảng trời riêng”, hiểu sức mạnh ma quỷ của những tình yêu mới, cũng như hiểu rất rõ về cái chết yểu của cái gọi là tình yêu vợ chồng. Dân gian ta đã phân định rõ ràng, tình yêu thì thuộc về đôi lứa, còn vợ chồng thì chỉ có tình nghĩa mà thôi. Thế nên tôi chấp nhận, an phận sống với chồng bằng cái nghĩa mà anh ban cho.
Từ mục Tâm sự, tôi đã học được nhiều cách nhiều trò để đối phó và trừng trị chồng ngoại tình. Tôi ước ao mình cũng đủ bản lĩnh và cá tính để làm như thế. Nhưng vấn đề là tôi quá yêu chồng.
Ngay cả khi là người bị phản bội, tôi cũng lo sợ sẽ làm anh tổn thương. Tôi không nghĩ mình có quyền tước đi tự do hay ngăn cấm tình yêu của anh cho dù tôi là vợ.
Người mà chồng tôi đang rất yêu là một cô bé chỉ lớn hơn con gái tôi 6 tuổi và là một người rất thân với gia đình. Tôi luôn xem cô ta là em gái, là một đứa cháu lớn tuổi.
Và cho dù đó chỉ là một thứ cáo phá hoại hạnh phúc gia đình, tôi vẫn không thể căm ghét cô ta. Tôi thua kém cô ta một cách toàn diện. Trẻ đẹp, trí tuệ, sức sống và cả tâm hồn. Và hơn hết, cô ta đem lại đời sống tinh thần cho chồng tôi.
Cho dù gần gũi nhau với một danh phận khác, tình yêu giữa chồng tôi và cô ta không thể nào che đậy được. Hoặc ít ra là với linh cảm của một người vợ. Tôi giả vờ mù khi bắt gặp họ ngại ngùng bên nhau. Giả vờ điếc khi họ lén lét gởi lời thương nhớ và giả vờ câm khi phát hiện ra chúng tôi cùng nhận những món quà giống nhau từ cùng một người đàn ông.
Tôi giam mình trong nỗi cô đơn và chịu đựng. Tôi trốn vào toilet để khóc, úp mặt vào gối để khóc, chạy xe trên phố để khóc và nhìn vào hạnh phúc của anh ấy để khóc.
Bởi không chỉ vì chồng, tôi làm thế còn là vì con. Con gái tôi năm nay sẽ thi đại học. Vả lại nó là con gái, tính cách tuy cứng rắn nhưng cũng mỏng manh như mẹ. Tôi không muốn cháu chịu bất cứ một áp lực hay xáo trộn nào từ gia đình. Thứ nữa, nó cũng chưa đến tuổi có đủ lòng vị tha để hiểu được bố nó.
Đón nhận một người chồng vô hồn như thế bỗng chốc trở thành gánh nặng. Không hiểu trong lòng anh có chán ngán, có đau khổ vì người vợ tội nghiệp này không. Nhưng mỗi lúc nhìn anh mệt mỏi, tôi chỉ muốn bật khóc.
Tôi biết anh muốn ly hôn nhưng vẫn còn quá nặng tình vì nghĩa vợ chồng và con cái. Tôi hiểu hết những dằn vặt mâu thuẫn trong anh nhưng vẫn giả vờ là một người vợ đang tràn trề hạnh phúc.
Tôi cầu xin mình hãy biết kìm nén và thầm cầu xin anh hãy cho tôi thêm thời gian. Tôi cần phải chứng kiến con gái đỗ đại học và cần phải học cách từ bỏ người đàn ông mình đã quá yêu này.
Tôi bắt đầu mơ về chính cuộc ly hôn của mình. Giấc ngủ nào cũng chập chờn trong nước mắt. Điều này lặp đi lặp lại như một chứng tự kỷ ám thị.
Chồng tôi ngày càng khổ sở và trầm lắng vì không được sống bên người mình yêu. Tôi cũng ngày càng đau đớn vì ngày chia tay sắp đến gần. Tôi định sau khi con gái vào đại học sẽ viết đơn ly hôn. Hẳn anh sẽ bất ngờ.
Nhưng tôi sẽ dối rằng đó là nguyện vọng của tôi và tôi sẽ hạnh phúc nếu được anh đồng ý. Tôi sẽ cố gắng xem đó như một món quà dành tặng anh sau bao năm chung sống.
Con gái tôi rất thông minh và chăm chỉ, hẳn thể nào cháu cũng đỗ vào trường đại học bậc nhất. Thế nên, kế hoạch của tôi thể nào cũng thành công. Tuy thành công sẽ rất đau đớn.
Hiện tại tôi đang sống vui vẻ những ngày tháng còn lại bên chồng. Tuy không chắc đây là một sự hi sinh xứng đáng hay ngu ngốc, nhưng tôi vẫn thật lòng muốn trả ơn chồng bằng cách để anh tự do. Dù thế nào đi nữa, có thể nhìn thấy anh hạnh phúc vẫn là mơ ước của đời tôi.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét