Yêu | Tôi chưa bao giờ có ý định tranh cướp hay giật chồng người
18 tuổi có quá nhỏ để đón nhận sự phản bội? Tôi còn nhớ y nguyên cái cảm giác môi cắn bật máu để tiếng khóc không quá lớn vì mắt thấy tim tôi đã đủ đau rồi. (Ảnh minh họa)
Trong cuộc sống này, đôi lúc có những quy luật thường bị phá vỡ. Và những người phá vỡ quy luật ấy như một kẻ tội đồ.
Ở trước ngưỡng cửa 20 tuổi mà tôi cảm giác như mình đã già đi rất nhiều. Có lẽ vì những biến cố lớn trong cuộc đời mình mà tôi trở nên già dặn hơn tuổi. Và cũng có lẽ vì tôi đang yêu một người có vợ nên suy nghĩ của tôi cũng khác hơn.
Bản thân tôi chia sẻ lên đây không phải để nhận gạch đá sỏi cát gì. Đơn giản là chia sẻ còn cảm thông hay không có lẽ trong tâm tôi sẽ thấy rõ nhất.
Cách đây 3 năm tôi gặp người tôi yêu bây giờ. Trớ trêu thay anh ấy còn sống với một người phụ nữ khác được gọi là "em gái". Đàn ông mà, có nhiều loại "em gái" lắm.
Sau này tôi có biết người này là người mà mẹ anh muốn anh cưới. Một thời gian sau chị ta về, anh sống một mình. Tôi vốn dĩ không quan tâm, nhưng trong một lần tình cờ chúng tôi có số điện thoại của nhau. Nhắn tin gọi điện cái gì tới cũng phải tới chúng tôi nảy sinh tình cảm, do tôi bồng bột nên đã nhất thời đồng ý. Và tôi cũng trở thành đàn bà vào năm 18 tuổi, điều này khiến tôi không hối hận vì trước sau gì việc này cũng xảy ra.
Rồi thời gian sau đó chúng tôi vẫn bình thường, tôi vẫn yêu anh như vậy nhưng có lẽ anh không yêu tôi nhiều đến mức mà tôi có thể cảm nhận được. Và rốt cuộc giữa chúng tôi có người thứ 3. Những lần đi làm về muộn đi câu cá là những lần họ bên nhau.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Tôi gặp họ ôm nhau trên phố. 18 tuổi có quá nhỏ để đón nhận sự phản bội? Tôi còn nhớ y nguyên cái cảm giác môi cắn bật máu để tiếng khóc không quá lớn vì mắt thấy tim tôi đã đủ đau rồi. Nhưng không dừng lại tại đó, cô gái kia và tôi nói chuyện với nhau. Và thế là thêm cái tai nghe nữa tim tôi như thể bị bóp nghẹt lại. Thời gian đó tôi rất suy sụp không muốn gặp anh ta.
Chính xác là chúng tôi đã xa nhau một thời gian và anh ta lại quay lại khi tôi đã mềm lòng. Và lần này tôi không thể tin là mình phải đón nhận cái tin anh ta sắp cưới. Tôi không khóc mà vẫn bình tĩnh hỏi được anh ta có về với mình nữa không. Đúng là trẻ con phải không nhưng tôi vẫn lại đón nhận sự thật ấy dù đêm nào tôi cũng khóc khóc ngay cả trong mơ. Tôi đau đớn nhận ra có phải là tôi quá sai lầm?
Lấy vợ xong họ có con và tôi cũng có thai. Nghe đến đây chắc mọi người nghĩ tôi khốn nạn lắm đúng không? Là phụ nữ mà, làm sao có thể rắn rỏi mạnh mẽ trước người mình yêu được. Lúc chưa biết mình có thai, tôi uống rượu hút thuốc như thể tôi không biết mình cần làm gì ngoài hai việc đó. Nhưng tuyệt nhiên tôi lại không nhận lời yêu bất cứ người đàn ông nào.
Biết mình có thai rồi, tôi giữ đứa bé được 1 tuần và tôi đã vứt bỏ máu thịt của mình. Khốn nạn thay anh ta lại không thừa nhận. Giờ cũng chẳng sao nữa rồi, tôi làm việc và chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Tuyệt nhiên từ đó tôi không còn gặp người đàn ông đó ngoài 1 chữ Hận.
Tôi cố gắng yêu 1 người khác nhưng có lẽ trái tim tôi không thể yêu thêm người ta hơn nữa dù họ có tốt với tôi đến mấy. Và tôi đã vứt bỏ điều tốt đẹp ấy để lại đâm đầu vào bụi rậm. Tôi quay lại đường cũ sau hơn 1 năm xa nhau.
Có lẽ trong kiếp sống này chúng tôi sinh ra là để dằn vặt nhau để ở bên nhau rồi cứ làm nhau đau mãi. Tôi chưa nói là cô vợ anh ấy là người yêu anh ấy lâu rồi nhưng anh ấy chỉ ở cạnh vì trách nhiệm, vì mẹ anh ấy muốn. Người đàn ông như vậy các bạn sẽ nghĩ sao tôi có thể yêu nhỉ?
Với riêng tôi, tôi chưa bao giờ có ý định tranh cướp hay giật chồng người. Đơn giản là tôi vẫn để anh về với gia đình, vẫn để anh làm đủ trách nhiệm với con cái. (Ảnh minh họa)
Tôi kể ra đây không phải là để mong ai đó yêu tôi hơn hay có nhiều người đồng cảm. Mà đơn giản là con người cũng có tình cảm hỉ nộ ái ố đúng quy luật mà sai quy luật thì càng nhiều. Nhiều lúc đứng trong vị trí của người khác, các bạn sẽ hiểu được những lời bình luận cay nghiệt kia. Nếu là những người mạnh mẽ họ sẽ quay đít đi còn nếu là những cô gái yếu đuối thì họ càng khóc nhiều sẽ lại càng bị dồn đến chân tường mà thôi.
Với riêng tôi, tôi chưa bao giờ có ý định tranh cướp hay giật chồng người. Đơn giản là tôi vẫn để anh về với gia đình, vẫn để anh làm đủ trách nhiệm với con cái. Còn vợ anh hả? Tôi chưa bao giờ bận tâm vì chị ấy biết chồng chị yêu tôi mà. Tôi chỉ cố gắng đi làm để có đủ tiền sau này sinh một đứa con với anh. Và thế là hạnh phúc của tôi trọn vẹn rồi.
Cảm ơn các bạn đã đọc!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét