Yêu | Tôi đang quyết định phải làm một điều gì đó cho vợ ngừng khóc!
Từ khi mất đi phần ngực không lành lặn ấy, chúng cũng đã lấy đi của vợ tôi rất nhiều niềm vui. Hàng đêm, tôi vẫn biết em thường lén khóc (Ảnh minh họa)
Chào bạn Đỗ Ngọc Quyên với tâm sự: “Ngày cưới chồng cũng là ngày tôi mất anh mãi mãi”!
Đọc những tâm sự đắng lòng của bạn, mà tôi thấy đồng cảm vô cùng. Dẫu biết, người đã mất thì đã mất rồi, nhưng bạn phải mạnh mẽ lên nhé.
Nhà tôi tuy chưa có ai mắc phải căn bệnh tai quái mà chồng bạn đã mắc phải, thế nhưng vợ tôi cũng đã và đang chiến đấu với bệnh ung thư vú mấy năm nay. Hiện nay, sau một quá trình điều trị dài, mới đây tôi đã phải ra một quyết định vô cùng khó khăn: Đó là phẫu thuật cắt bỏ núi đôi để giảm thiểu nguy cơ gây ung thư vú cho vợ nhưng vợ.
Vì chủ quan không khám sức khỏe định kỳ hàng năm, nên ngay sau khi chẩn đoán ung thư vú, vợ tôi gần như đã đồng nghĩa với việc phải phẫu thuật. Vợ tôi vừa mới chỉ tiến hành cắt bỏ núi đôi 2 tháng nay thôi.
Có thể nói sức khỏe của em hiện nay hầu như trở lại bình thường. Nhưng 2 tháng nay, nhìn vợ có lúc bất thần, chán nản, tôi thấy lo lắng cho em lắm. Tôi biết, em đang mặc cảm với chồng vì nhan sắc của em đã xuống cấp cùng bệnh tật. Là chồng, thấy vợ như vậy, tôi thương và yêu vợ nhiều lắm.
Từ khi mất đi phần ngực không lành lặn ấy, chúng cũng đã lấy đi của vợ tôi rất nhiều niềm vui. Tôi biết, năm nay vợ tôi mới chỉ 32 tuổi và vẫn còn rất trẻ để có thể chấp nhận thờ ơ với nhan sắc và chuyện ái ân vợ chồng. Nhưng thực sự, là một người chồng, tôi rất rối bời. Tôi đang không biết làm thế nào để vợ tôi đừng phiền muộn và tự tin hơn trong cuộc sống. Những việc tôi làm cho vợ, hiện tôi chỉ nghĩ ra được thế và cố gắng làm được như thế.
Ban đầu, dù hàng ngày tôi và đứa con trai nhỏ 5 tuổi luôn ở bên cạnh, nhưng vợ tôi tự ti lắm. Tối tối, để tránh việc gần gũi với chồng và không muốn bản thân trở nên xấu xí trong mắt tôi, em nhận thêm nhiều việc về làm tới tận khuya mới đi ngủ. Thấy em chưa sẵn sàng như vậy sau khi bị bắt ngực, tôi cũng không đòi hỏi và chờ đợi em thay đổi tâm trạng.
Để tăng sự tự tin cho vợ khi đi làm trở lại, tôi đã chú ý chủ động tìm hiểu và mua cho vợ nhiều miếng silicon độn ngực để giúp em có thể che đi khuyết điểm. Khi ấy, mọi người vẫn khen em xinh, căng tràn sức sống. Nhưng tôi biết, đó là khi trong lòng em đang khóc vì đã mất đi biểu tượng giới tính nữ của mình.
Hai tháng qua, tôi cũng lên mạng tìm hiểu về tâm lý của chị em sau khi kém may mắn bị cắt bỏ ngực vì ung thư vú. Tôi hiểu đây là những ngày tháng đau khổ và khó khăn nhất với em. Song tôi sẽ cố gắng động viên và chờ đợi em từng bước để thay đổi suy nghĩ.
Suốt cả đêm qua, khi ôm vợ trong lòng và lặng nhìn vợ ngủ, tôi cứ miên man trong suy nghĩ làm một cái gì đó lớn lao hơn cho vợ ngừng khóc. (Ảnh minh họa)
Đêm qua, sau khi tưởng chồng mình đã ngủ say, em mới mò vào phòng và lại nằm khóc. Tiếng khóc của em được em kìm lại để không bật to cho người đối diện biết. Tôi biết em khóc vì thiếu khuyết cơ thể này. Tôi đã quay sang ôm lấy em và nói rằng: “Dù cho vợ có không là người toàn vẹn thì chồng vẫn yêu vợ”. Như chỉ trực có vậy, em rúc vào tôi òa khóc nức nở.
Suốt cả đêm qua, khi ôm vợ trong lòng và lặng nhìn vợ ngủ, tôi cứ miên man trong suy nghĩ làm một cái gì đó lớn lao hơn cho vợ ngừng khóc. Phải làm một cái gì đó thật ý nghĩa để vợ tôi tự tin và có đủ nghị lực sống và làm việc. Có lẽ từ ngày mai, tôi sẽ phải làm việc trâu bò hơn để tiếp tục cày bằng được một khoản tiền đủ để cho vợ đi làm ngực mới vào đúng dịp sinh nhật lần thứ 33 này của cô ấy (22-12-2013).
0 nhận xét:
Đăng nhận xét