Đêm tân hôn với người chồng kém tuổi
Bạn bè khen ngợi tôi giỏi giang vì cưa cẩm được anh chàng kém mình hẳn 3 tuổi. Thật ra, nhìn về hình thức chúng tôi chẳng chênh lệch nhau là bao, vì anh cũng là người đàn ông chững chạc, còn tôi có trẻ hơn tuổi chút xíu (bạn bè thường nói như vậy).
Chúng tôi quyết định lấy nhau. Ban đầu bố mẹ tôi cũng có ý ngăn cản vì sợ sau này phụ nữ già hơn chồng thì thiệt thân. Nhưng vì sự kiên quyết của tôi nên bố mẹ cũng phải ưng thuận. Chúng tôi trở thành một cặp như bao cặp vợ chồng khác.
Nhưng đúng là, cái đêm tân hôn mới dở khóc dở cười. Chồng tôi là trai tân, đích thị đấy. Có thể chồng tôi giả làm trai tân hay gì đi chăng nữa nhưng thú thực, những cử chỉ anh thể hiện đêm tân hôn không nhầm lẫn vào đâu được. Anh uống rượu nhiều và đòi ra ghế sofa nằm. Anh nói nếu như có rượu trong người là anh không làm ăn gì được, hẹn ‘hoãn’, để hôm sau động phòng. Tôi bảo ‘trên đời không ai như anh. Tân hôn mà uống cho lắm rồi say khướt, không làm được gì, lại còn ra ghế mà ngủ’. Nói rồi, tôi kéo chồng vào giường ngủ. Anh cứ nũng nịu, ứ ừ với tôi, giống như một đứa trẻ con. Có lẽ vì có rượu trong người nên anh như thế.
Tôi phải kéo mãi anh mới chịu lên giường. Rồi anh nằm vật ra giường, hai mắt nhắm nghiền, cứ giang hay tay hay chân ra, bảo tôi cởi bỏ áo cho anh. Rồi chân đập đập vào giường cứ như là kẻ con làm nũng. Anh lại quay sang kéo tôi và gối đầu lên đùi tôi, ôm tôi bảo “cho anh gối nhờ cái, ngủ ngon nhé!”.
Tôi bực mình ra ghế nằm, anh cũng chẳng xuống dỗ dành, lại lăn ra ngủ tít, bảo “anh mệt lắm, cho anh ngủ sớm. (ảnh minh họa)
Thật ra tôi biết anh chưa say như vậy nhưng anh ngại cái chuyện động phòng, ngại không biết làm thế nào và không biết bắt đầu từ đâu. Yêu nhau lâu như vậy nhưng chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn. Lúc nào tôi và anh cũng nghĩ sẽ giữ gìn cho nhau. Với lại anh cũng không đòi hỏi gì cả, tôi luôn cương quyết nên anh cũng sợ.
Xong rồi khi anh mở mắt ra, thấy tôi chưa ngủ, anh lại ôm tôi kể đủ thứ chuyện. Anh nói, tối nay chúng tôi sẽ không động phòng mà đợi tới hôm sau. Nhưng tôi quay đi dỗi, thế là anh đành phải chiều ý tôi. Anh nói, tôi cứ tùy tiện thích là gì thì làm. Anh nằm im, sẽ không phản kháng. Anh lại động tác cũ, giang chân ra và nằm tủm tỉm cười. Chẳng hiểu anh nghĩ gì, cứ đùa bỡn tôi như thế, làm tôi chóng mặt.
Tôi bực mình ra ghế nằm, anh cũng chẳng xuống dỗ dành, lại lăn ra ngủ tít, bảo “anh mệt lắm, cho anh ngủ sớm. Em có muốn anh làm gì anh cũng không làm nổi. Anh không mở được mắt ra rồi, tùy em xử lý thôi”. Nói tới đây tôi chán hẳn, chẳng muốn tiếp tục nữa. Đêm tân hôn của tôi cứ hục hặc, cãi vã như thế, chẳng được câu nào tử tế, chẳng được cử chỉ yêu thương mặn nồng nào. Tôi chán hẳn, nhưng mà thật may, ngày hôm sau anh không thế.
dem tan hon, dem dong phong, lay chong kem tuoi, lay chong bang tuoi, vo chong, hanh phuc gia dinh, hanh phuc, chuyen gia dinh, hon nhan, bao phu nu
0 nhận xét:
Đăng nhận xét