Tin Sức Khỏe và Đời Sống

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

Em muốn lấy chồng, còn anh vẫn "ngoe nguẩy" muốn chơi bời


27 tuổi, em muốn lấy chồng. Anh thì

27 tuổi, em muốn lấy chồng. Anh thì "ngoe nguẩy" vẫn muốn chơi bời, không muốn bị mất tự do (Ảnh minh họa)


Hạnh phúc khi có anh


Cùng chung một mái trường cấp 3, nhưng hai ta chưa hề biết nhau. Ngày ấy em còn mải học, còn anh thì mải... chọi gà.


Khi cả hai cùng đỗ đại học, đó là lúc chúng ta quen nhau. Qua một người bạn cùng phòng trọ, chúng ta đã có một buổi gặp mặt làm quen chính thức.


Em là một cô gái nhỏ bé nhưng có nước da trắng hồng và khuôn mặt xinh xắn. Tính cách hồn nhiên và tươi trẻ. Theo mọi người nhận xét thì rất có cảm tình.


Anh là người đối lập hoàn toàn với em, một thân hình X-men chính hiệu: Khuôn mặt góc cạnh, làn da sần sùi, rám nắng bao bọc bên trong là tính cách lạnh lùng vô tâm.


Sau cuộc gặp gỡ, anh có ý chê em thấp. nhưng lại nói một câu văn xanh rờn mang tính hài hước: “Em đứng liệu có tới cổ anh không nhỉ, anh cao hơn em hẳn 20 phân, nếu có duyên thành một đôi đi cùng nhau chắc buồn cười lắm!”. Em cười nhếch mép tự kiêu: “Không bao giờ yêu người như anh, có họ hàng ruột thịt với “Bao công” nhé!”.


Sau vụ nói đểu này, hai đứa vẫn phải làm bạn với nhau vì một lí do hết sức đơn giản: “Em không muốn cô bạn mai mối cho chúng mình phải buồn!”.


Ấy thế mà đã hơn 1 năm em làm bạn “trong sáng” với anh. Tự dưng hôm nay em thấy nhớ anh, nỗi nhớ giống như một thói quen cứ mùa thu là lá vàng lại rụng, cứ mùa hè là có mặt trời chói chang.


Bing beng: “Bạn à, chúng mình gặp nhau nhé!”. Khoảng 30 phút sau, anh đứng bên chiếc xe đạp cà tàng xuất hiện trước mặt em kèm theo một que kem đang dần tan chảy. “Ê này, ăn nhanh không nó thành nước hết bây giờ!”, anh vừa nói vừa nháy mắt một cách tinh nghịch.


Vậy là cứ mỗi khi buồn hay vui, em đều gọi anh tới. Chúng ta chưa bao giờ nói một lời yêu hay dành cho nhau một cử chỉ âu yếm. Nhưng trong lòng em cảm thấy ấm áp và bình yên khi có anh.


Ngày anh đứng trơ người như tượng đá sau khi đôi môi em chạm vào má anh cũng chính là ngày chúng ta chính thức là người yêu của nhau. Thật ra anh chưa bao giờ nói lời tỏ tình yêu thương với em. Nhưng tình yêu trong em đủ lớn để có thể nhận ra rằng đây chính là tình yêu đích thực mà em tìm kiếm.


Người ta thường nói: “Khi yêu thật lòng thì chàng trai trở nên nhút nhát, còn cô gái bạo dạn hơn”. Cả một quãng thời gian dài ở bên nhau, khi mà hai đứa “tình trong như đã mặt ngoài còn e” anh chưa bao giờ cầm tay em. Có những hôm hai đứa đi chơi, dính trời mưa to như trút nước, đường phố ngập tới gối. Hai đứa đi cả quãng đường dài rồi mệt lử đứng trú mưa bên hè phố. Giữa mùa hè mà em thấy lạnh, anh cũng nhìn thấy đôi môi em khẽ rung lên vì lạnh, nhưng anh cứ đứng đó nhìn mưa.



Tự dưng hôm nay em thấy nhớ anh, nỗi nhớ giống như một thói quen cứ mùa thu là lá vàng lại rụng, cứ mùa hè là có mặt trời chói chang. (Ảnh minh họa)


Trong tâm trí em lúc bấy giờ, anh là một kẻ vô tình, “máu lạnh” không giống một người đàn ông yêu thương em. Em ghét anh!


Hai năm sau đó, em mới hiểu tại sao anh lại làm vậy: “Ngày đó, anh chỉ muốn cầm tay em, ôm em thật chặt cho em đỡ lạnh. Nhưng anh sợ lắm. Sợ em nghĩ anh lợi dụng em, sợ em nghĩ anh thiếu tôn trọng em, sợ em bỏ anh mà chạy mất hút…”


Ngày còn cắp sách tới trường, em từng thề thốt trước mặt lũ bạn “nhất quỷ nhì ma” rằng: “Không bao giờ tao yêu người cùng lớp, cùng tuổi và cùng…quê”.


Nhưng giờ anh là người yêu em, anh hội tụ cả ba yếu tố mà em từng thề thốt. Em phản bội lời thề, nhưng chưa bao giờ em thấy hối hận. Có phải trả giá bao nhiêu cho lòng tự trọng thì em cũng vẫn chấp nhận có anh!


Thế mà câu nói đùa của anh thành sự thật: “Em đứng liệu có tới cổ anh không nhỉ, anh cao hơn em hẳn hơn 20 phân, nếu có duyên thành một đôi đi cùng nhau chắc buồn cười lắm!”. Chúng ta thành một đôi mà bao bạn bè phải ghen tỵ. Chính sự to lớn của anh làm em cảm thấy được che chở. Giờ đây anh lại thấy em nhỏ nhắn, đáng yêu chứ không đáng buồn cười như trước nữa.


Yêu bằng tuổi em có thể “tra tấn” anh như một “thằng bạn” mà không hề thương tiếc. Thỉnh thoảng anh làm em không vừa ý là lại “binh binh” những cú đấm giáng trời của em xuống lưng anh. Anh nhìn vẻ mặt tức tối của em chọc giận: “Úi giời, tưởng gì ghê ghớm lắm. Muỗi đốt cột điện thôi!”. Kết thúc câu nói là hàm răng nhăn nhở của anh lại nhe ra hết cỡ.


Em gọi anh bằng đủ thứ tên trên đời. Khi thấy anh ngố ngố gọi anh là “Gà công nghiệp”, khi thấy anh tốt tính và dễ thương thì gọi anh là “Quỷ kute”, khi thấy yêu yêu anh thì gọi anh là “Điểm tựa”, nhưng nhiều khi thấy anh cứ hâm hâm thì gọi anh là “Hâm”. Và cái tên “Hâm” ấy anh cũng đặt cho em luôn. “Vì thấy em còn hợp với tên ấy hơn anh”.


Chẳng giống như hồi đầu gặp, khuôn mặt chẳng có điểm nào khiến người đối diện chú ý. Nhưng em đã bị cái duyên thầm của anh bắt mất hồn. Em ngắm nghía kỹ khuôn mặt ấy, một cái má lúm lấp ló sau những nụ cười thầm kín của anh.


Em ghen tức vì em không có má lúm như anh. Nhiều khi em hỏi: “Tại sao anh lại có má lúm mà em không có vậy?”. Ẩn ý câu trong câu trả lời của anh luôn muốn biến em thành con ngố số 1: “Ngày xưa mới đẻ anh ra, mẹ anh cầm que củi có than đỏ rực nung vào má anh để cho có má lúm đấy!”. Em tức điên lên lại giận anh mấy ngày.


Dạo này anh thấy em gầy, không có cách nào giúp em ăn nhiều nhiều hơn. Anh trao phần thưởng trị giá 10 ngàn đồng cho em khi em ăn được 3 bát cơm mỗi bữa. Vì phần thưởng đó, hôm nào em cũng cố gắng ăn thật nhiều.


Thế nhưng, đâu phải tình yêu bằng tuổi lúc nào mình cũng thấy hạnh phúc.


Khi em ra trường đi làm thì anh vẫn còn đi học. Mọi người thường hỏi: “Người yêu làm gì?”. Mặt em đỏ bừng, líu díu trả lời: “Người yêu em đang đi học”.


Ngày anh nhận tấm bằng đại học, anh vui mừng nói trong men rượu say nồng nặc: “Giờ có ai hỏi thì em phải tự hào nói anh là Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường nhé!”, anh cười cười rồi gục xuống lòng em.


Khi bố mẹ em biết em yêu người bằng tuổi, mẹ thường bảo: “Con gái có thì, nhanh già lắm con ạ. Chồng bằng tuổi mình luôn phải chịu áp lực nhiều hơn, phải lo nghĩ nhiều hơn". Nhưng em thì ngang bướng: “Mẹ hơn bố 2 tuổi, con thấy bố mẹ vẫn hạnh phúc và giàu có đấy thôi. Ông cha ta thường nói: “Bằng tuổi nằm duỗi mà ăn, mẹ khỏi lo cho con gái!".


Khi hai đứa cùng đi làm, cứ ngỡ tình yêu sẽ gắn kết bền chặt. Ai dè, người con gái yêu anh có suy nghĩ chín chắn, trưởng thành hơn trước tuổi. Bao giờ cũng thích nói chuyện tương lai, ngày sau. Còn anh, cứ hễ nói tới chuyện đó lại hẩy tay trước gió: “Chúng mình còn trẻ, nghĩ ngợi nhiều làm gì cho mệt. Cứ sống vui vẻ hưởng thụ cuộc sống đi tình yêu”.


Khi hai đứa chúng mình bằng tuổi, những lúc vui và lãng mạn thì nhiều lắm. Nhưng khi mâu thuẫn và có tranh cãi xảy ra thì anh và em đều là những người hiếu thắng không ai chịu nhường ai.


27 tuổi, em muốn lấy chồng. Anh thì "ngoe nguẩy" vẫn muốn chơi bời, không muốn bị mất tự do.


Các bạn gái ạ, tình yêu với người cùng tuổi. Nên hay không?






0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Shopping Around

  • Hoa cỏ dại.
  • Thêm code HTML sau vào trang của bản
  • Sang lại văn phòng Q3 HCM thích hợp công ty vừa ,nhỏ hoặc khởi nghiệp. Văn phòng này mình đang thuê, sắp chuyển chuyển đi nơi khác nên đăng lên xem c...
  • [image: Image may contain: plant, flower, nature and outdoor] Phong lan thân đứng
  • Edit product description here. If copy & paste text, use "Remove Formatting" for best layout display. Delete all text here & below if not in use. Leave dat...
  • Hệ thống Website của Mạng Nội Trợ : - Thị Trường Tài Chính - Nguồn Tin Việt - Tiếp Thị Kinh Doanh - Viet Education - Doanh Nghiệp Việ...

Best Chewable Multivitamin

Best Chewable Multivitamin
naturelo vietnam

Search Query

Custom Search

Nguồn Tin Việt

Dinh Dưỡng